2. Mời đọc Bản đánh máy
3. Mời đọc Bản chụp dạng ảnh
4. Mời Đọc/Lấy về Bản chụp dạng PDF
5. Tham khảo: Các bài viết liên quan
Mời nghe đọc
Mời đọc Bản đánh máy
Năm mới
(1903 - 1977)
Bà Thông chưa hả giận. Sắm sửa quần áo xong, bà hầm hầm gọi:
- Sen!
Con bé khốn nạn, sợ hãi, lấp ló mãi ở cửa, mới dám bước vào. Nó khẽ thưa:
- Dạ.
Bà Thông đỏ mặt tía tai, trỏ tay lên tường, nói:
- Mười một giờ đêm rồi, chứ không còn sớm sủa gì nữa, mày liệu mà quét tước cửa nhà. Đúng giao thừa tao ở chùa về, phải có sẵn sàng các thức. Đừng để tao phải bực mình mà năm mới...!
Con Sen run rẩy đáp:
- Vâng.
Bỗng bà quay phắt lại, gắt:
- Há to to cái họng ra! Ăn nói thì ngôn bất xuất khẩu! Vừa trận đòn buổi chiều rồi, không nhớ à?
Con Sen lùi xuống, một lát lại bị gọi giật:
- Sen!
Sẵn cái phất trần bên cạnh, bà vớ lấy, chạy đến vút lấy vút để vào lưng nó:
- Định đi ngủ à? Thế mày không biết quét nhà phải không? Để rác ngập mắt thế này! Này, rác ngập này!
Đoạn, trong khi con Sen vừa khóc thút thít, vừa còng lưng chui rúc vào tận gậm giường tối om, bà lại quát:
- Thế hương nến mua về để đâu?
- Bẩm bà, con để ở nhà trong.
- Sao lại để ở nhà trong? Chỗ ấy là chỗ mày để những thức cúng bái à? Sao trên bàn thờ không để hả xẩm?
Tức thì lộn tiết, phát luôn dăm bảy chiếc vào lưng nó.
- Mày thử xem lúc này hàng phố còn nhà nào ầm ầm như nhà này nữa không? Mày chỉ làm tao mang tiếng ác.
Rồi bà ngửa mặt tím bầm lên kêu:
- Trời! Có đầy tớ nhà ai ngu ngốc như thế hay không! Mười chín, hai mươi tuổi đầu rồi! Ở hàng hơn một năm, dạy mãi cũng thế thôi! Nuôi những quân ngu ngốc chỉ tổ nhọc mình!
Con Sen xám mặt, đặt gói hương nến lên trên bàn. Bà Thông nhìn bộ dạng nó một lát, bỗng hầm hầm mắng:
- À, ra từ nãy tao nói mặc tao, mày không nghe. Mày giỏi thực!
Thế là cái phất trần lại dáng đen đét vào lưng nó như mưa:
- Này giỏi! Này giỏi! Này giỏi! Này giỏi này!
Con bé lăn lộn kêu khóc:
- Con lạy bà, con trót dại.
Bà Thông nghiến răng, trợn hai mắt trắng dã, đập tay xuống bàn:
- Lần nào cũng kêu trót dại. Đến bao giờ mày mới khôn?
Bà ngồi thần ra, tấm tức nhìn hết trần nhà, đến bàn thờ, đến các gậm giường. Khi không còn điều gì đáng trừng phạt đứa ở nữa, bà bèn gọi:
- Sen! Thuê cho tao cái xe! Mặc cả nó bảy xu, vừa đi vừa về, ra chùa, mà dặn cẩn thận rằng đến giao thừa tao mới về.
Con Sen đi, độ mười phút sau, nó thập thò ở cửa, khẽ nói:
- Bẩm bà, người ta không bằng lòng đi bảy xu.
Bà Thông quay lại, cau mặt:
- Nó không bằng lòng thì thuê đứa khác, ngoài phố thiếu gì xe? Mà không bảy xu thì tám xu, từ cái ấy cũng bắt tao phải nói!
Mặt vẫn đỏ như quả bồ quân, bà xếp đồ lễ vào trong quả, đoạn ngồi chờ, chốc chốc lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ. Bà nóng ruột, đi đi lại lại, rồi nhìn ra cửa.
Một lúc lâu, con Sen về, bà mắng:
- Tao tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi! Đi ngầm ngập hết cả đêm!
- Thưa bà, mãi ở phố dưới mới có một cái xe.
- Thế mặc cả chưa?
- Bẩm đã.
- Bảy xu hay tám xu?
- Bẩm tám xu.
Bà Thông ngồi yên lặng một phút, rồi trỏ cái quả, hoạnh:
- Thế mày không biết mang cái này ra xe à? Người đâu mà lại như cái máy thế?
Tao ra chùa lễ, đến giao thừa tao về, liệu mà thức hay lại ngủ dúi ngủ dụi để tao phải gọi hết hơi!
Con Sen đứng im, cúi đầu. Bà thông nói tiếp:
- Rồi liệu nhìn đồng hồ, độ mười hai giờ kém mười thì thắp hai cây đèn này lên. Mà xem trong cửa trong nhà còn có cái gì phải dọn dẹp thì dọn dẹp đi.
Nói xong, vẫn còn giận dữ, bà theo con Sen ra cửa. Bà ngồi trên xe, đặt quả đồ lễ lên lòng. Trước khi xe quay càng, bà còn ngoái cổ lại, gí tay vào trán nó, nghiến răng, dặn:
- Liệu mà gài then gài thiệc lại, xẩm nhé!
Giao thừa.
Năm cũ trôi, không còn để một dấu vết. Năm mới tới, cũng chẳng đem đến một dấu vết gì.
Trong đêm tối lặng, tràng pháo bắn toé ra những tia lửa và những tiếng kêu ran như giọng gieo hò của trẻ được áo mới.
Chiếc xe kéo bà Thông cót két trên con đường nhựa rồi hạ bên hè phố. Bà xuống đất, móc túi trả tiền xe và thu hai tay vào bọc, bà đứng nhìn bốn bên.
Đoạn bà giơ tay ra khẽ gõ vào cửa:
- Cách! Cách!
Tiếng then lạch xạch ở bên trong, rồi hai bản lim rít lên, mở toang theo hai cánh tay giang rộng.
Bà đứng lặng trên thềm, ngắm vào, rồi nhìn con ở, dõng dạc nói:
- Năm mới! Tôi mừng chị Sen làm ăn bằng năm bằng mười năm ngoái!
Con Sen đáp rất trơn, như đã học thuộc sẵn:
- Năm mới, con mừng bà buôn may bán đắt, phát tài sai lộc.
Bà Thông tươi như bông thủy tiên mới nở, dịu dàng hỏi:
- Nào, tôi đến xông nhà, chị Sen mừng cho tôi cái gì đi chứ?
Con Sen sực nhớ ra, cuống quýt móc thắt lưng, rồi mỉm cười, lễ phép đưa bà một phong giấy đỏ, và nói to:
- Năm mới, con mừng tuổi bà được mạnh khỏe bằng năm bằng mười năm ngoái.
Bà Thông mở gói ra, cười khanh khách, cầm đồng hào rồi móc túi lấy đồng hào khác đưa con Sen, âu yếm bảo:
- Năm mới, tôi cũng mừng tuổi chị Sen để làm vốn nhé!
Nói xong, bà đặt quả lên bàn, nét mặt vui sướng, khen:
- Nhà cửa phong quang, vui vẻ lắm nhỉ? Chắc năm nay nhà ta có vạn sự may. Thôi, cho chị Sen đi ngủ. Để tôi thức một tí nữa, rồi tôi đóng cửa hộ cho.
Đoạn bà hớn hở, ra đứng ngoài hè, nhìn hai bên phố vắng ngắt.
Chỉ một mình bà được may mắn hưởng khí xuân đầm ấm của buổi đầu năm, bà khoái trí đưa tay mở rộng thêm hai cánh cửa và đứng chệch sang một bên, để khắp trong nhà được đón lấy luồng hơi êm ả của năm mới.
Ích hữu số Xuân 1937 (ngày 2-2-1937)
Mời đọc Bản chụp dạng ảnh
Ích Hữu số Xuân 1937 (ngày 02/02/1937)
Mời Đọc/Lấy về Bản chụp dạng PDF
PDF Trong Tổng tập văn học Việt Nam - Tập 28 - Trung tâm KHXH NV Quốc gia -2000
Tham khảo: Các bài viết liên quan
0 comments:
Đăng nhận xét
[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉