Mời nghe đọc
Mời đọc Bản đánh máy
Anh Dụ
Nguyễn Công Hoan
(1903-1977)
Trong Tuần báo Văn số 32 (13/12/1957): truyện ngắn: Nguyễn Công Hoan (Anh Dụ).
2. Mời đọc Bản đánh máy
3. Mời đọc Bản chụp dạng ảnh
4. Mời Đọc/Lấy về Bản chụp dạng PDF
5. Tham khảo: Các bài viết liên quan
Mời đọc Bản chụp dạng ảnh
Mời Đọc/Lấy về Bản chụp dạng PDF
Tham khảo: Các bài viết liên quan
Anh Dụ
Trại giam hôm nay có thêm một người khách. Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là người khách mới không có vẻ gì
buồn rầu bỡ ngỡ sợ sệt đến ủ rũ như những người mới bị tống giam khác. trái
lại khi tên lính Nhật mở cánh cửa sắt và ấn anh ta vào thì cái con người trạc 30
tuổi sương sương có đôi mắt nhanh nhẹn ấy đứng sừng sững tủm tỉm cười nhìn một
lượt khắp trại hết người nọ đến người kia như để tìm những mặt quen thuộc tự
nhiên trong trại nổi lên một tiếng rì rầm rồi tên lính đi khỏi thế là dậy lên một
trận ồn ào giữa người mới và những người cũ họ nói to cười vang hỏi thăm nhau vui
vẻ mừng rỡ như những bản cũ lâu ngày gặp nhau vậy Dụ Dụ Tiên sư thằng dụ đã tái
hồi Kim Trọng rồi Tại sao thế mày Dụ là người khách mới nhỏn miệng
cười nhận ra từng người quen một anh ta gật đầu lia lịa để chào và nói lâu lắm là
đến mai tao sẽ được tha Lần này thì nói lạ giờ lời lại Phật thằng Lâm vào tống
tiền nhà Xương Ký chứ không phải tao thế mà tiền sưa chúng nó chúng nó cứ bắt tao
khó chơi quá phải tao vẫn lương thiện kia mà có phải không hở Tao thấy bạn
giỡn Anh dụ phá ra cười rồi nói cho nên chúng nó không tha tao không
xong không tha thì tao trốn tao bị bắt vào sở mặt Thám lần này là lần thứ 18 về
tội tống tiền rồi tao còn lạ đích gì Chỗ này các bạn xuống quanh Anh dụ mỗi lúc một Đông nghe anh kể tỉm mỉ phụ tống
tiền tao đã dặn thằng Lâm rồi hễ Nó mà bị bắt thì phải cung khai thế nào cho Sở
Mật Thám phái người đến khám nhà để nhân lúc vắng vẻ mà đấm mõm cho Mạnh tụi chó
săn thì thế nào cũng được tha ngay hôm sau Lâm bị bắt và hôm sau nữa quả nhiên
Lâm được tha nhưng anh dụ vẫn bị giam anh sốt ruột lắm Anh đoán là bọn ăn tiền
muốn tha cho Lâm Tất phải gắn cái tội thủ phạm cho anh anh càng tức cho nên từ
hôm đó mỗi lần tên mật thám khám nhà Lâm qua ngoài sân trại thì đứng trong sấn song Anh dụ réo to bằng những tiếng nói
rất chậm cụ Tiên ơi tại sao thằng Lâm là thủ phạm vụ tống tiền nhà xương ký thì
cụ tha mà tôi thì cụ lại bắt hở cụ mỗi lần rêu dao như thế anh xi các bạn cười
to lên lần đầu cụ tiên còn làm oai đứng lại quay vào phía trại quắc mắt nhìn
nhưng lần thứ hai thứ ba cụ làm ra dáng bận việc lờ như không nghe thấy và lần
thứ tư trở đi cụ cắm mặt Bước thật nhanh như chạy rồi sau lần thứ tám cụ Ê quá
không dám vá cái mặt mo qua chạy giam để nghe tiếng réo và tiếng cười nữa Rốt cục
Anh dụ vẫn bị giàm để phát biểu cảm thưởng về cái kế hoạch không thành quả
anh nói ba tiếng rất cửa miệng tiên sư nó tôi nào cũng vậy Vào quãng 7 8 gi anh
em phạm nhân chẳng kể là tủ chính trị hay tủ kinh tế từng tốp túm tụ với nhau chuyện trò nở như cơm gạo vàng vì tôi
thích biết những thủ đoạn ly kỳ nên tôi nhập bọn những tay tống tiền ra đời như
anh Đại anh Tháp bây giờ thêm Anh dụ nữa tôi cho là một kho tư liệu rất phong phú
để khai thác Anh dụ quả là một tay tống tiền vào bậc thầy cái thành tích vĩ đại
nhất của anh về nệp vụ là vụ tống tiền nhà hai người Nhật Bản hồi mùa hè năm
ngoái lấy được 49 vạn để chuẩn bị việc
này anh đã mất khá công phu hai người Nhật ở chung với nhau ở một cái nhà có
gác cách vườn hoa xung quanh là Tường có chấn song sắt họ nuôi một con chó bép Dê
Lớn giữ như con hồm có hai người Việt Nam giúp việc cho họ một người bếp và
một người bồi vì tính người Nhật đa nghi nên người bếp bếp chỉ được phép Lên nhà trên có trong hai bữa cơm và người bồi
thì buổi sáng khi họ dậy cửa chính mở ra mới được lên lau dọn quét tước và mở các
cửa đến sẩm tối người ấy mới lại lên một lần nữa để quét tước lau dọn rồi Đ đóng
các cửa ngoài những việc ấy ban ngày hai người bếp và bồi phải luôn luôn có mặt ở
dưới nhà còn ban đêm ai có gia đình có thể về ngủ ở nhà mình vậy thì muốn tống
tiền nhà này anh dụ thấy có hai bước trở ngại một là không biết két bạc này ở đâu
hai là làm sao mà quen được với con chó anh đã vượt những trở ngại ấy như thế này anh ăn mặc như một người bếp xách bị
đi đứng chờ gần cửa nhà người Nhật người bếp nhà này ra anh Lân la làm quen hai
người cùng nghề đi cùng một đường ra chợ nên dễ hợp chuyện hôm sau anh lại đi
cùng người bếp của người Nhật đến chợ anh thết người này một bát phở tái Hôm
sau nữa anh mua tặng bạn một bao thuốc lá thơm tình cảm có món quà như vậy đưa theo dễ trở nên mặn mà và thơm tho rồi
nay thết Mai tặng người bếp đm nghiện Anh dụ khi anh dụ đã chinh phục được
lòng thên yêu của bạn anh mới kể chuyện tâm tình Phan nn rằng chủ mình ác nghiệt muốn thôi việc rồi anh sầu dầu nét mặt
nói bằng giọng tha thiết giá tôi được cùng anh làm một nhà thì thú biết mấy Thật ra người bếp cũng lấy làm thú Nếu
được gần gũi bạn học phóng này dần dần anh dụ nói xấu người bổi ở
nhà Nhật Bản để tuyên truyền chia rẽ hai người ngày nào anh cũng nhồi vàoo sọ
người bếp một ít ác cảo với người bạn đồng nghiệp vô tội nào là nó khinh khinh
nào là nó ích kỷ nào là nó Xỏ xiên cố nhiên người bếp So sánh người bồi với
anh dụ quả là hắn không thiệp thời không rộng rãi không đúng đắn cũng không chân
thành không tốt với người và không dễ lợi dụng bằng anh bạn mới này này vì vậy
người bếp ghét người bồi Hai người cãi nhau nhiều lần và khi anh dụ xui người bếp bới lung Tìm vết kẻ thù để nói với
chủ thì anh ta nghe ngay quả nhiên không bao lâu người bồi phải đuổi và người bếp
xin chủ cho anh dụ vào Thay Anh dụ rất chăm chỉ làm việc đối với con b d anh
làm cho nó nhận anh là tri kỷ bằng cách luôn luôn vút ve nó và cho nó những màu
đường tạo ý trời nóng lắm nhưng một buổi chiều cơn dông nổi lên mưa rào như chút
nước thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu anh dụ đoán thế nào đêm nay người sứ
lạnh cũng phải mổ say mủ bù những đêm trước phải trần chọc với oi bức cơ hội đã đến chiều hôm ấy quét tước lau dọn
xong anh đi đóng các cửa nhưng trừ một cửa sổ trông ra phía đường anh chỉ khép
nghịt lại không vặn chốt cắm vàoo ngưỡng hai giờ sáng anh trèo rào vào vườn rồi
Mở cái cửa không khóa để vào nhà anh dón rén lên gáp nghe ngóng hai người Nhật
ngủ trần chuồng trên hai chiếc vải giường chải xuống mặt sàn cạnh mỗi gối
là cái quần đùi và khẩu sống lục họ ngáy pho pho Anh thó hai chiếc quần đùi giấu
vào một chỗ kín còn súng anh tháo đạn để trả lại chỗ cũ rồi anh xuống nhà dưới mở
két bạc vì làm nghề này lâu năm nên khóa két kiểu gì và cỡ nào anh đã biết lâu
anh mở cánh cửa sắt không một tiếng động Anh không ngờ trong kép đựng Lắm tiền thế Anh đã vét sạch sành xanh những giấy
từ 500 cho đến 1 Đồng còn giấy nă hào thì vô thiên lổng sợ lồng Cổng quá anh
đành bỏ lại về nhà Anh đếm được hơn 49 vạn anh
cho vợ và các vạn mỗi người một ít rồi sáng hôm sau đem 30 vạn theo anh tuốt
thẳng một mạch vào Sài Gòn ở đây anh nẫng một cô Đầm Lai và trẻ đẹp đưa nhau
lên Đà Lạt thê một biệt thự xh xinh để ở ba tháng ăn chơi thỏa thích anh tiêu hết
29 vạn vì vậy anh phải lèn về Hà Nội để lấy thêm tiền không ngờ vừa về nhà được
vài hôm thì anh bị bắt sở mật thám Pháp giao cho người Nhật Anh bị đánh đòn thù
thừa sống tiêu chết trong hơn một tháng khắp mình mày anh không có chỗ nào có
thịt mà không thối khắm lên khi thấy trong người anh không còn chỗ nào hở ra để tra tấn nữa người Nhật trả anh cho
Tòa án tòa khép tội anh n năm tù Anh bảo tây với Nhật họ có ưa gì nhau cho
nên thời Tây thì nên tống tiền Nhật mà thời nhật thì nên tống tiền Tây lỡ cô bị
bắt tòa cũng xử nhẹn thôi không bao giờ nên tống tiền người Việt Nam vì người
Việt Nam nghèo và nam quốc và nam quốc nam nhân với nhau lấy của nhau mình ăn
tiêu không Đang tâm cái thủ đoạn tống tiền và cái triết lý tống tiền của anh dụ làm tôi không nữ liệt anh vào Hạng
lưu manh tầm thường Thật vậy anh không tầm thường đâu anh vẫn ức chế về việc bị
bắt lần này sở MT Thám định gán cho tôi cái tội tống tiền nhà xương ký là chúng
nó muốn bôi nhọn tôi Anh dụ bị giam ở Hòa lò Hà Nội được ha tháng thì đến ngày
mùng 9 tháng 3 Nhật đảo chính Pháp trong lúc lộn xộn anh cho là dịp may để chuồn
Anh vào nhà kho lấy bảy cái quần năm cái áo mặc vào người rồi buộc chăn làm dây
ch lên mái nhà giữ ngói nhảy truyền ra tường rồi đu sang cột đèn tụt xuống đất
thế là xong năm năm tổ ra khỏi ngục Anh dụ đi ngay Nam Vang Anh cho là đất làm
ăn của anh trong thời gian này chưa phải là cái tủ két nhà Tây hay là nhà Nhật
bởi vì chính quyền hiện nay còn nhập nhàng không rõ là nó sẽ về bọn lùn hay
là lại ở trong tay bọn mũi lõ chi bằng Trong lúc chờ thời chắc chắn hơn hết Anh
hãy chịu kiếm ăn cỏ con bằng những món tiền nhỏ moi của bọn Tây moi của bọn Tây
đen bán hàng bông bay ở Nam Vang từ trước đến nay Tây đen vẫn là hạng người
lép vế không có thế lực nào che chở thành phố Nam Vang theo anh biết có tất
cả 17 hiệu lớn của ấn Kiều bán tư lụa Anh tính rằng chỉ cần mỗi tháng anh rút
nhẹ của mỗi nhà một cuộn hàng quý cũng đủ ăn tiêu phong lưu các hãng này thường
chứa hàng ở trong kho mỗi năm chỉ có một lần tính toán sổ sách và kiểm soát hàng hóa cho nên khó lòng
mà biết ngay được sự mất mát để chuy người ăn cắp và lại theo lần lượt mỗi
năm rưỡi một cửa hàng mới Cung phụng một cuộn thì đối với họ thấm Tháp vào đâu
muốn thực hiện được kế hoạch Anh dụ cũng dùng thủ đoạn mua chùa anh làm quen với một người Việt Nam làm công bán hàng cho
một hãng lớn nhất anh đã dử cho người này bắt thân tình với một ả giang hồ có
nhăn sắc anh xi ả này đòi người yêu mua cho thứ nọ Mai đòi người yêu mua cho thứ
kia để anh tung tiền ra cho gã si tình Chiếm lấy trái tim móm đến khi anh biết
hắn mê gái như điếu đồ có dứt cũng không ra anh mới lên giọng đạo đức mà khuyên can hắn bởi vì lương anh ít thế thì lấy
gì mà cho cô ấy mãi tôi thu thực với anh là tôi cũng hết tiền rồi không thể giúp
anh được nữa đâu cố nhiên hắn không nghe và đành một liều ba b cũng liều để chọn
chữ thủy Trung với người Ngọc lúc đó anh mới Bà kế Thế thì có một cách để chúng
ta có tiền tiêu cách ấy tôi sẽ làm và chịu trách nhiệm Nhưng tôi cần anh giúp
việc anh giúp tôi không khó khăn gì đâu miễn là anh trố thấy tôi làm gì ở nhà
chủ anh anh cũng lờ đi Kệ cho tôi làm được bao nhiêu sẽ chia ba tôi nhường cho
anh một phần anh dụ vốn biết lối sinh hoạt của người Ấn K Kiều sáng nào cũng
vậy cửa hàng mở rồi nhưng vì lúc ấy còn ít khách nên thường thì chỉ có một người
phụ cửa hàng ra coi hàng còn thì tất cả họ ở trên gác rửa mặt cạo râu đánh kem
đánh sáp và ăn uống chán chê rồi mới xuống nhà làm việc nhưng lúc vắng Này
anh đưa một người con gái ăn mặc thật diện đím vờ mua hàng cốt để buộc chân
người Ấn Kiều vào một chỗ còn anh đóng vai nhà tư sản vào chỗ Bày đồ tơ lụa quý
giá để chọn khi đã tìm được cuộn hàng đắt tiền anh mới ra hiệu người con gái
đang ngồi trên bục cạnh người chủ lúc ấy mới tấn công mạnh nào vỗ vai nào nắm tay
nào quệt đùi nào cười nào liếc rồi lại ngồi sát lại cầm cuộn vải Tây thâm giơ
lên trước mặt người chủ mở rộng ra coi xem xem vải này dày hay mỏng trong khi
người Ấn Kiều ngây vì tình không còn nghĩ được gì lại bị màu đen che lớp mắt
không còn trông thấy gì t Anh dụ cuỗm cuộn hàng và lỉnh gia phố song vốn là
người quen kiếm ăn đại quy mô anh dụ không thú cái lối làm tiền trẻ con này
mất nhiều thì giờ mà lợi ích thì ít và anh cũng nhớ nước nhớ nhà nhớ bạn nên
khi anh thấy dứt khoát là ở Đông Dương Người Nhật làm chủ rồi anh mới quyết
định trở về Hà Nội tống tiền người Pháp không may cho anh vừa về nước đương để
thì giờ nghiên cứu thì xảy ra vụ tống tiền nhà Xương Ký anh bị Sở Mật Thám chóp vào tủ một đêm khi tôi Đư ngủ bỗng
cứ người nay vai tôi tôi mở mắt ra thì ra là anh dụ tôi nhìn anh thấy vẻ mặt
anh nghiêm trang khác thường tôi chưa hiểu anh có việc gì quan hệ định nói anh ghé vào tay tôi thì
thầm anh phải trốn ra mới được chứ chịu giam đến bao giờ ở ngoài Phong trà Việt
Minh lên cao lắm anh có biết không câu hỏi làm tôi ngạc nhiên và phải suy nghĩ
về anh vì chưa rõ bụng Anh dụ ra sao tôi vờ ngáy ngủ đáp ú ớ anh nói tôi mến anh
tôi muốn rụ Anh trốn với tôi tôi đi một mình cũng thế nên đưa anh ra thì thêm
Lợi Anh nghĩ sao tôi đáp một cách lững lờ trốn thì tôi cũng muốn nhưng chỉ sợ
không thoát hình như biết tôi chưa tin anh anh nói sao lại không thoát Tôi đưa
anh đi cơ mà anh đừng nghi tôi lừa anh tôi vào đây lần này là lần thứ 18 Tôi đã
trốn chín lần rồi Ở đây đường đất thế nào Tôi thuộc như ở nhà biễn là làm sao
ra khỏi cái cửa sắt của chạy ra còn khi đã ở ngoài sân Thì chắc chắn thế nào cũng ra được đến phố phía sau chạy này
là nhà ô tô sau nhà ô tô có một bức tường thấp là ngõ Trạng Trình nhưng phải
vượt qua bao nhiêu tầng dây điện kia mà dây điện thì đã có chăn để chồm không sợ
bị giật Tôi sẽ dạy anh cách ném chăn dễ thôi
Tôi sợ có tôi theo anh thì thêm thì thêm vướng cẳng Anh không Tôi bảo đảm cả hai
đứa cùng thoát dụ đã hứa là dụ làm mà dụ đã làm thế nào cũng được Nhưng làm thế
nào mà ra được ngoài sân Tôi muốn ở trong này chơi với các anh em đến ngày nào thì tôi ở không muốn ở nữa thì tôi
về tôi bị bắt từ sáng mùng 10 tháng 8 Tính ra được năm hôm rồi Tôi định đêm 20
thì về rồi anh chỉ cho tôi bốn cách để ra nếu cần đi ngay ngày mai thì ta phải
cần nhiều người giúp sức chời đến tối thằng nế Nhật mở cửa vào trại thì vài người ôm lấy chăn trùm vào đầu nó ôm gì
lấy nó làm cách này thì nhiều người chạy thoát nhưng rồi nó khủng bố khổ cho
những người không dám trốn Còn ở lại Cách thứ hai là làm mềm chấn song sắt ở
cửa sổ bằng muối và chanh rồi lấy tay ẻ cho nó rộng ra muối thì ta có sẵn rồi
tranh thì ta nhắn người nhà gửi vào ta phải lấy rẻ thật bẩn cuộn nó vào trong
Như điêu thuốc lá dài để cuốn xung quanh cái Chấn xăm ngày ngày ta vắt chanh vào
chất muối và chanh sẽ ăn sắt rất nhanh Sở dĩ cần rẻ bẩn là để người khác thấy
tởm mà khỏi đứng gần rồi buồn tay táy máy tháo vứt nó đi Cái thứ ba là đánh
một cái chìa khóa để mở cửa trại tôi làm nghề này nên thoáng một cái là nhận ra ngay cái chìa khóa trại kiểu gì to nhỏ
thế nào Tôi đã bảo thằng Lâm được tha về nó đánh hộ tớm nọ thì đánh xong nhà tôi
sẽ cho vào giữa Nắm Cơm thứ năm này gửi quà vào cho tôi còn cách thứ tư thì bí
mật tôi không thể nói cho anh biết được ta sẽ ra bằng lối trong chuồng xĩ tôi bố
trí xong 3/4 rồi từ tối hôm đó anh dụ với tôi trở nên thân hơn mỗi lần tôi hỏ
thăm tim Chuẩn bị trốn thì anh đáp cứ yên chí nhất định tối 20 là tối 20 nhưng
tôi không phải chờ đến ngày 20 mới ra khỏi trại gi ngày 18 người Nhật đã trả
lại tự do cho tất cả các chính trị phạm mà chúng đã bắt thấy chúng tôi hớn hở Anh dụ cũng
vui vẻ nói tốt lắm Anh ra trước tôi ra sau rồi tiễn chân tôi Anh dặn thế nào
ngày 21 Tôi cũng có mặt ở nhà rồi Tôi ở số tá phố C1 Anh nhớ đến chơi tôi nhé
Tôi quyết đ n để đi theo Việt Minh ngày 19 tháng 8 nhân dân thủ đô Cướp chính
quyền phóng thích cho tất cả các phạm nhân bị giam trong cái nhà tù của Pháp
Nhật Thế là anh dụ được về nhà sớm hơn một ngày tôi vẫn định đến thăm anh để
biết thêm cả lối sinh hoạt hàng ngày trong gia đình của con người lưu manh không phải hạng tầm thường ấy nhưng một
tin Đang ở báo cứu quốc mới xuất bản làm tôi bỏ ý định ấy có bốn người đi tống
tiền bị công an của chính quyền nhân dân cách mạng bắt được trước khi ra tòa để
chịu tội bốn người phải đeo biển số sau lưng giải Dong gắp phố có một người báo
y tên là dự Tôi đoán là anh dụ ngựa quen đường cũ là thường trong khi trật tự an
ninh chưa được ổn định thì thế nào bọn bất lương chả nhân dịp mà kiếm ăn Anh dụ
Tuy chỉ nói rằng chỉ tống tiền của Pháp của Nhật và bỏ nghề để đi theo Việt Minh
nhưng biết đâu khi túng tiêu lại gặp cơ hội thuận tiện thì lòng tham trả xui cho
con người không tầm thường trở nên tầm thường năm 1947 vào tháng 7 tôi đi công
tác lên thị xã Bắc Cạn được nhìn phố xá nhà gạch còn đèn điện ngoài đường cán bộ
các cơ quan đi lại tấp nập và người tàn cư buôn bán trầm uất Tôi thấy vui mắt
nhưng rất ngại ngùng thế nào ở đây bọn Việt gian cũng trà trộn vào không ít tôi
đưa nghĩ như vậy bỗng ở một hàng giài khát một người chạy ra ôm chầm lấy tôi giú lên gọi tên tôi và rất mừng rỡ Mùi
thuốc lá thơm mà người ấy đương hút thoảng vào mũi tôi sau một dây hoa MT Tôi định thần lại ngay Tôi nhận ra người
ấy là anh dụ ngay lúc ấy tôi sực nhớ đến bài báo cứu quốc Hồi hai năm trước Người
tống tiền thật tên là dự Trăng hay chính là anh dụ mà nay anh đã vượt ngục hai
anh ta đã đổi nghề và theo Việt Minh thực Anh dụ vẫn ôm lấy tôi dồn dập hỏi công tác ở đâu lên đây từ bao giờ tự
nhiên tôi cảnh giác một người chuyên môn tống tiền tiêu xài coi của Như giác bão mà đến hôm nay chưa dính tê mà đến hôm
nay chưa Dinh tê còn đứng ở Bắc Cạn làm gì cho ai anh ta tin tưởng gì ở cuộc
kháng chiến trường kỳ và gian khổ này khỏi phải trả lời câu hỏi của anh dụ mà
tôi cho là để moi sự bí mật tôi liền hỏi anh bằng những câu anh hỏi tôi thì anh
bừng rỡ đáp Tôi bây giờ lái xe cho quô nhu anh ạ câu trả lời có vẻ khoe Khoa
làm cho tôi suy nghĩ anh dụ đã theo Việt Minh làm công tác kháng chiến thật hay lợi dụng quân Nhu để lấy tài liệu tin
tức đổ cho giặc lấy thuốc Philip và cốc trứng đường anh mời tôi vào hàng để nói
chuyện và theo lời anh thưởng thức phong vị thủ đô nhưng tôi nhớ ngay đến thủ
đoạn mua chuột lòng người của anh ngày trước tôi thoái thác rằng bận và vội hẹn một lần khác Anh Trỏ tay dặn cơ quan Tôi
ở gốc cây bàng kia bây giờ tôi L B danh là dụng đời của dụng không phải đời của
dụ đâu anh nhá câu nói này của anh làm tôi không ân hận chút nào về cái thái độ
lạnh lùng của tôi đối với anh tôi lạnh lùng là đúng Anh nói bỏ nghề theo Việt
Minh lái xe cho quân Nhu chẳng qua là anh tưởng tôi khờ khạ nên khuếch khoác
để tôi tin chứ Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng anh vẫn chỉ là một tên lưu manh cố tận thật thế Anh là cái thá gì
mà phải dùng bí danh chẳng qua anh muốn giấu diếm cái tung tích của người mang tên là dụ dụ trước cách mạng đã bị bắt
18 lần về tội tống tiền dụ sau cách mạng vẫn làm Người tống tiền phải đi bêu phố
phải ngồi tù và đã trốn ra khỏi cải hối thất thế thì đích xác Bây giờ anh làm do
thám cho địch nay chưa bị lộ Anh còn ở Bắc Cạn nhưng biết đâu ngày mai ngày kia
anh không vào thành với tây nghĩ vậy tôi đi thẳng vào công an thị xã báo cáo về
anh dụ để ti ấy theo dõi anh ta sau này anh dụ thế nào là người ngay thẳng yêu
nước vẫn theo đuổi công tác kháng chiến là Việt gian đã chỉ điểm cho giặc Pháp khi chúng nhảy dồ Bắc Cạn vào tháng 10
năm ấy và đã theo chúng vào thành khi chúng rút lui hay anh bị bắt trước chiến
dịch miệt Bắc hoặc đã bị thủ tiêu trong chiến dịch này tôi cũng không biết nhưng tôi còn nhớ rằng ngày hôm ấy sau khi tôi
tự đặt vấn đề Anh dụ và giải quyết bằng cách đi trình ti công an tôi được nhẹ nhõm thành thơi vui vẻ như ngày còn đi
học vừa làm xong một bài tính đố khó vậy năm 1953 Một hôm vào sầm tối tôi đi công
tác trên đường qua xã Dân Tiến thì bị lên cơn suốt rét run bắn cả người một bà
thấy tôi vừa đi vừa rên mách tôi rằng cách đường cái rẽ vào một quãng có một
nhà đồng bào tôi có thể xin ngủ nhờ Ở đó Đêm nay tôi theo lối dẽ quả có một nếp
nhà lá trong có lửa l nói tôi gọi cửa một em bé Trạc 12 13 tuổi mở tấm liếp ra
tôi hỏi thầy em có nhà không bác em đi họp xóm anh xin ngủ nhờ phải không anh
cứ vào nhà em có một giường làm riêng cho cán bộ trọ Tối hôm ấy vì mệt và ly
bì tôi ngủ thiếp một mạch đến sáng khi tỉnh dậy khát nước quá tôi ngóc cổ lên
để nhìn chỉ toàn những khẩu hiệu dán ở lip không thấy một ai không có một tiếng động Bỗng có người đàn bà gọi ở ngoài
đường anh giáo ơi tôi đi chợ đây có gửi mua gì tôi mua giúp ở ngoài vườn Tiếng
Đàn ông đứng tuổi trả lời cảm ơn chị để phiên Sau hôm nay nhà còn rau biết rằng
Chủ nhà là một ông giáo đương ở ngoài vườn tôi bèn ra để chào và cảm ơn giữa
những luống cải luống diếp và luống hành xanh tươi có hai người ngồi quay lưng lại tôi em bé thì cúi xuống nhổ cỏ người
lớn hẳn là ông giáo ngồi trên đôi nạng gỗ đứng lúi hối sới đất ông giáo này què
chân đó là điều tôi vừa biết thêm Tôi chào để đánh tiếng chào ông giáo Ông chủ
nhà quay ra nhìn tôi bỗng cả ông ta lẫn tôi chú mắt nhìn nhau và trong khoảnh
khắc hai người nhận ra nhau cùng rú lên để gọi tên nhau và cùng nói tôi không
ngờ là anh quả thực Tôi không ngờ người đứng trước mặt tôi hiện giờ lại là Anh
Dụ anh vẫn sương sương hai mắt vẫn nhanh nhẹn thú thực rằng lúc ấy tôi tuy mừng
rỡ nhưng rất sượng sủng vẽn lẽn còn anh dụ thì vui vẻ cười khanh khách Anh lập
cập chống nạn đứng dậy chập choạng suýt ngã tôi vội vàng chạy đến Đỡ lấy anh và
ngắm cái chân cụt của anh Anh dụ không đợi tôi hỏi kể ngay chuyện của anh cho
tôi nghe Ngày tôi gặp anh ở Bắc Cạn thì tôi lái xe cho quân Nhu đến tháng 10 năm ấy địch nhảy rổ tôi không trốn kịp nên
bị bắt trong những ngày bị giam Chính mắt tôi được trông thấy chúng nó cướp hiếp đốt giết rất tàn ác dã man tôi trốn
mấy lần nhưng không thoát đến khi chúng nó rút chúng nó bắt tôi tải những thứ
cướp được về Hà Nội Hà Nội bây giờ còn vắng nên chúng nó cần lùa người vẻ dỗ
dành cho C ăn việc làm vì sợ ta đánh úp chúng nó không dám đi thẳng đường xuống
Thái Nguyên mà phải vòng sang Chợ Chu rồi từ chợ Chu lại đi xuôi giữa quãng
đường này tôi đã trốn thoát Nguyên là đến Quảng nạp cả đoàn người nghỉ lại để
ăn cơm như lúc chỉ có một người lính da đen canh giữ tôi bèn giả vờ đau bụng kêu rên nhăn nhó xin với nó cho vào rừng đi
ngoài Thế là tôi chuẩn thẳng được thoát tay giặc tôi xin vào bộ độ chiến đấu để
trả thù cho đồng bảo tôi đã được dự nhiều trận Nhưng đến Chiến dịch bên giới
thì tôi bị thương nạng ở chân phải cưa đi Nói đến đây Anh dụ đã đưa tôi vào đến
trong nhà anh ngừng lại tìm ấm để Đôn nước trong khi ấy tôi đứng lặng nhìn anh
từ nãy đến giờ Tuy tay tôi nghe anh Nhưng những chuyện tôi biết về anh phần
phật Diễn lại trong óc tôi việc anh tống tiền nhà người Nhật việc anh lấy hàng
của hãng ấn Kiều việc anh rụ tôi trốn trại ở trại giam sở mặt Thám việc anh
hứa bỏ ng cũ để theo đuổi Việt Minh việc tôi cho anh là bị bắt vì tội tống tiền
hồi tháng Tám năm 1945 việc Tôi đoán Anh ở Bắc Cạn làm dấn Điệp cho địch và đến
bây giờ việc anh đi bộ đội giết giặc t Hiến một chân cho tổ quốc tất cả những
việc ấy hợp lại tách ra làm cho tôi vừa cảm phục anh và đồng thời vô cùng hối
hận vì đã nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ khinh bỉ đặt ấm nước lên bếp xong anh dụ
Mỉm Cười năm ngoái dã Dân Tiến đón thương binh vẻ nên tôi đến ở đây nhân
dân đối với tôi tốt lắm thanh niên phụ nữ giúp tôi làm cái nhà này và vỡ cho tôi cái vườn này thành thử tôi tuy một
mình mà không thấy lẻ loi bên cạnh tôi có vô số người gần gũi để giúp tôi làm
lúc tôi thấy như không những còn nguyên cả hai chân mà lại thêm nhiều chân hơn để đi đứng nhanh nhẹn và vững chắc tôi
xin được thằng bé này để nuôi cho vui nhà bố mẹ nó chết đói nằm Ất rậu hai bác cháu tôi tăng ra mnh vườn này cũng tạm
đủ ăn để đáp lại ơn của nhân dân tôi dạy bình dân học vụ Thôi thì một một bên là
cột chân một bên là m chữ cùng là nạn nhân của đế quốc thì cùng phải giúp nhau
mới sống lành mạnh khỏe khoắn để đánh Tây chóng Thắng Anh dụ chất thêm củi vào
bếp Còn tôi tôi bâng Khuông Nhớ lại ngày gặp anh ở Bắc Cạn tôi có tự hỏi anh tin
tưởng gì ở cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ này vì không thể trả lời được nên tôi đã nghĩ sai về anh mà nghi anh
khinh anh đem tên anh đi vào sổ tình nghi của Ti Công an Bắc Cạn nhưng hôm
nay thì tôi thấy câu hỏi ấy dù có trả lời cũng chưa thể cắt nghĩa hết lẽ cho
tôi tin chắc chắn rằng là anh dụ thay đổi kiên quyết muốn trở nên một người
tốt phải đặt câu hỏi tựa vào lời nói gốc gác của anh từ ngày anh biết cái tin Sắp
tổng khởi nghĩa Tôi quyết đổ nghề để theo Việt Minh gặp anh tôi sựng sùng vẽn
lẽn hối hận vì tôi đã đối với anh rất quan liêu nhận xét phớt lớt hẹp hỏi cứng
nhắc Giả sử hôm gặp anh ở Bắc Cạn hay ngay sau ngày anh được tha vào năm 1945
mà tôi không e ngại cứ nói chuyện với anh lâu thì không phải đợi đến ngày hôm nay là ngày tôi trông thấy anh là thương
binh tôi mới yêu mới quý anh chất củi xong anh dụ nhìn tôi bằng đôi mắt hãnh
diện mỉm cười rồi nói tiếp giả sử ở Quảng nạp mà tôi không trốn thoát nhỉ
tất nhiên tôi phải về Hà Nội và cuộc đời tôi lại xoay ra thế khác cố nhiên tôi
không cụt mất một chân vẻ vang như thế này mà cả thể xác tôi bị bệnh hoạn như
bẩn như cũ Bởi vì tất là tôi lại làm nghề tống tiền để tiêu xài Đế Vương sống
Dưới chế độ thực dân ăn cướp người ta dễ trở thành ăn cắp và dễ trở lại nghề ăn
cắp cho nên tôi phải trốn không thoát Lần này thì lần khác Nếu phải về Hà Nội
cũng cố mà bỏ ra chứ sống thế nào được với chúng nó chỉ mới từ cách mạng theo
Việt Minh tôi mới được h hưởng cái sung sướng sống bằng công lao của mình tôi thấy tôi sạch sẽ nhẹ nhàng thành thơi
Tôi đã trở lại lương tiện thì tôi phải bám chắc lấy chế độ lương thiện đó nó đã
tạo cho tôi Thành Lương Thiện