Ads 468x60px

.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Chân dung các nhà văn


Rating:★★★
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:Xuân Sách
5. Nguyễn Công Hoan

Bác Kép Tư Bền rõ đến vui
Bởi còn tranh tối bác nhầm thôi
Bới tung đống rác nên trời phạt
Trời phạt chửa xong bác đã cười.






Xuân Sách viết:
Trước đấy, khi còn là lính địa phương, cái xã hội nhà văn đối với tôi đầy thiêng liêng bí ẩn. Đấy là những con người dị biệt, rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng yêu mến, dường như họ là một “siêu tầng lớp” trong xã hội. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, lời nói của họ đều có thể trở thành giai thoại, và cả tật xấu nữa, dường như cũng đứng ngoài vòng phán xét thông thường. Tóm lại đó là một thế giới đầy sức hấp dẫn đối với một người say mê văn học và tấp tểnh nuôi mộng viết văn như tôi. Khi tôi được về Hà Nội vào một cơ quan văn nghệ dù là ở quân đội (hoàn cảnh nước ta quân đội có một vị trí đặc biệt trong xã hội kể cả lĩnh vực văn chương) tôi bắt đầu đi vào thế giới mà trước đây tôi mơ ước.

Điều tôi nhận ra là ngoài cái phần tôi hiểu trước đây thì thế giới nhà văn còn có những chuyện khác. Đấy là cái mặt đời thường, cái mặt rất chúng sinh, và chúng cũng góp phần quan trọng làm nên các tác phẩm và tính cách nhà văn. Vì vậy chân dung của họ không thể bỏ qua. Hơn nữa nếu “vẽ” được chính xác những bức chân dung đó, thì bộ mặt xã hội của thời đại họ đang sống, đang viết cũng qua đó mà hiện lên. Có thể, tôi nghĩ, không có tầng lớp nào hơn các nhà văn, thể hiện rõ nhất bộ mặt tinh thần của dân tộc qua từng giai đoạn. Những điều này tôi nhận ra sau một thời gian dài, khi những bài thơ chân dung lần lượt ra đời, được phổ biến một cách không chính thức nhưng sâu rộng và dai dẳng, vượt qua cả mong muốn của tôi.








Tôi cũng tình cờ gặp ông Lương một lần. Lần đó, anh Thanh Tịnh bảo tôi, cụ Hoan muốn gặp Sách. Tôi đến nhà cụ.

- Tôi đã được nghe bài thơ anh viết về tôi, để tôi đọc xem có đúng không.
Ông đọc xong rồi cười rất sảng khoái.
- Thưa bác, bác đọc đúng. Bác có trách mắng gì không ạ?
- Tôi cũng ưa châm biếm. Anh viết thế là hơi nhẹ, nhưng tôi cũng bị trời phạt đó. "Đống rác cũ" tập hai bị triệt sản, không chào đời được.

Lúc đó, ông Lê Văn Lương tới, dáng cao gầy mặt khắc khổ. Ông đứng trước cửa chắp tay :
- Thưa anh, nghe tin chị mệt, em đến thăm, xin phép anh cho em vào thăm chị.
Cụ Hoan nói :
- Chú vào đi.

Tôi có thiện cảm với ông Lương. Đại thần mà còn giữ được nề nếp gia phong như vậy là hiếm.




2 comments:

  1. Năm 1976, Đại hội Đảng tiến hành trong không khí vui mừng chiến thắng. Có tin đồn, giới văn nghệ sẽ được một suất Trung ương ủy viên, người ấy là Chế Lan Viên. Đó là niềm mơ ước không chỉ của riêng ai. Có người không tin, nói, nếu văn nghệ được một suất, thì đó phải là ông Nguyễn Đình Thi, người hoạt động trong chính trường rất sớm, đương kim Tổng thư ký Hội Nhà văn, lại nữa, vợ ông là Phó giám đốc Bệnh viện Việt-Xô, nơi chữa trị cho các cán bộ cấp cao. "Giàu vì bạn, sang vì vợ" là lẽ thường. Nhưng có người nói, ông Thi bị cái “phốt” Con nai đen. Điều này, tôi đã cảnh báo trong chân dung về ông “Bay chi mặt trận trên cao ấy / Quên chú nai đen vẫn đứng chờ”.

    Một hôm, chị Lê Minh con gái nhà văn Nguyễn Công Hoan, đến gặp tôi kể, có nghe tin đó và chạy đến hỏi ông Lê Văn Lương, chú ruột chị (Ông Lương lúc đó là Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng):
    - Có phải lần này ông Chế Lan Viên vào Trung ương không chú?
    - Cháu tưởng vào Trung ương dễ thế sao?
    Rồi ông ấy đọc bài thơ của anh viết về ông Chế. Ủy viên Bộ Chính trị cũng thuộc thơ anh rồi đấy.

    - Như thế là phúc hay họa, hở chị ?
    - Anh yên tâm, ông Lương được lắm đấy.

    Tôi cũng tình cờ gặp ông Lương một lần. Lần đó, anh Thanh Tịnh bảo tôi, cụ Hoan muốn gặp Sách. Tôi đến nhà cụ.

    - Tôi đã được nghe bài thơ anh viết về tôi, để tôi đọc xem có đúng không.
    Ông đọc xong rồi cười rất sảng khoái.
    - Thưa bác, bác đọc đúng. Bác có trách mắng gì không ạ?
    - Tôi cũng ưa châm biếm. Anh viết thế là hơi nhẹ, nhưng tôi cũng bị trời phạt đó. "Đống rác cũ" tập hai bị triệt sản, không chào đời được.

    Lúc đó, ông Lê Văn Lương tới, dáng cao gầy mặt khắc khổ. Ông đứng trước cửa chắp tay :
    - Thưa anh, nghe tin chị mệt, em đến thăm, xin phép anh cho em vào thăm chị.
    Cụ Hoan nói :
    - Chú vào đi.

    Tôi có thiện cảm với ông Lương. Đại thần mà còn giữ được nề nếp gia phong như vậy là hiếm.

    Rốt cuộc, ông Chế bị trượt, tất nhiên, không phải tại bài thơ của tôi".

    Nguon: http://vnkatonak.com

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ chân dung chỉ vẻn vẹn bốn câu, câu đầu và câu cuối là những câu "cười", còn hai câu giữa là những câu "khóc".

    Bác Kép Tư Bền rõ đến vui
    Bởi chưng tranh tối, bác nhầm thôi
    Bới tung đống rác, nên trời phạt
    Trời phạt chưa xong, bác đã cười.

    Học sinh phổ thông ai chả tường nhân vật Kép Tư Bền "dở khóc dở cười" của Nguyễn Công Hoan. Nhà thơ Trần Đăng Khoa hấp háy hai con mắt nhận xét: Nếu học sinh nào viết văn theo kiểu cụt lủn "Gió. Mưa. Não nùng.", thì thể nào cũng bị các thầy giáo cô giáo "tương" cho điểm một điểm hai, chứ chả bỡn !.

    Những tác phẩm "có vấn đề", kiểu như Lá ngọc cành vàng, Tranh tối tranh sáng, Đống rác cũ, Cô giáo Minh, Tham đạm, tôi chỉ nghe bố mẹ tôi sinh thời rì rầm xướng tên, còn bản thân tôi chưa bao giờ đọc. Mà, sau khi nghe lất pha lất phất là "có vấn đề", tự dưng mất hết háo hức để đọc.

    Hồi ấy, tôi say mê nghiền hai tập truyện ngắn dày cộp của ông. Cầm mỏi tay. Truyện nào cũng giống như một vở hài kịch ngắn (thuật ngữ bây giờ gọi là "tiểu phẩm") làm vỡ ra tiếng cười châm biếm sâu sắc.

    Đọc "Những năm tháng ấy" của Vũ Ngọc Phan, mới biết tuổi thiếu niên, hai ông học cùng lớp ở trường Bưởi. Đọc hồi ký Tô Hoài, mới biết tuổi thanh niên, hai ông gặp nhau lần đầu trên bãi biển Trà Cổ. Tô Hoài ra Quảng Ninh kiểm kê sổ sách hàng hóa (giày ba-ta), còn Nguyễn Công Hoan hành nghề gõ đầu trẻ ngoài đó.

    Không hiểu sao, vẫn còn đọng lại sâu đậm trong tôi những câu chữ "nhiều chiến tướng đá hay mọi nhẽ" - được dùng thường xuyên mỗi khi hăng hái xỏ giày ra sân bóng; "Thế là mợ nó đi Tây" - được hào phóng ban phát cho những anh bạn có vợ đi công tác ngắn hạn, đi làm đội trưởng, phiên dịch, hay đi lao động dài hạn ở Đông Âu và châu Phi; "Oẳn tà roằn" - được sử dụng để bày tỏ sự ngạc nhiên dâng trào tới mức cao độ, ví như cô vợ mình bỗng đẻ ra thằng cu da đen nhánh như than hay con bé tóc vàng mắt xanh mũi lõ.

    Thật khó tin, khi biết con trai đầu của ông năm 32 tuổi từng là Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị, rồi Thứ trưởng Bộ Công an, rồi đi B, bị địch bắt, suýt bị đem đi thủ tiêu ở biển Đông, sau 1975 mới thoát khỏi nhà tù của địch, nhưng rồi lại bị ta cho "ngồi chơi xơi nước" một thời gian, vì có những góc khuất khó xác minh trong thời gian ở tù, nhưng rốt cuộc, kết thúc có hậu.

    Cũng khó tin, khi biết ông Lê Văn Lương, một cán bộ cao cấp của Đảng, năm 2012 này đủ 100 tuổi, lại là em trai ông. (Ông Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều).

    PhanHong
    Nguon: http://vnkatonak.com

    Trả lờiXóa

[im]your image url..[/im]
[youtube]your video url..[/youtube]
[si="10"]your text[/si]
[co="red"]your text[/co]
〈div style=""〉 TEXT〈/div〉